pacman, rainbows, and roller s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 32

 Lăng Lạc Xuyên nhìn người bạn thân ngày trứớc, vẻ mặt vô cảm nói: “Nếu tôi là anh, nghe thấy những lời vừa nãy đủ để xử cô ấy tội chết. Đáng tiếc tôi không phải anh, tôi tin cô ấy. Nói không quá, cho dù cô ấy thực sự lợi dụng tôi, vậy thì sao chứ? Chỉ cần cô ấy bằng lòng ở bên cạnh tôi, chỉ cần có thể khiến cô ấy vui vẻ, tôi có thể gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật...".


Nói tới đây, anh cười cười, “Bao gồm cả anh! Vì vậy, sau này đừng nói một câu gièm pha cô ấy trước mặt tôi nữa. Nếu không, đừng trách tôi không nể tình cảm anh em bao năm. Anh biết đấy, tôi có thủ đoạn cũng có năng lực."


Lăng Lạc Xuyên xoay người đi ra cửa, khi sắp rời khỏi, đột nhiên anh nhớ ra điều gì đó, nói: “Đúng rồi, suýt tôi quên không nói cho anh biết. Kế hoạch lấp biển của chính phủ ấy, Dịch Thiên các anh cũng tham gia đấu thầu có phải không? Thực xin lỗi, kế hoạch đó đã quyết định nội bộ do Hoàng Triều chúng tôi làm. Nể tình cảm bạn bè bao năm, tôi thành thật khuyên anh, sau này phàm là đấu thầu có Hoàng Triều tham gia, Dịch Thiên vẫn nên tránh đi thì tốt hơn. Ở phương diện này, anh không thắng nổi tôi đâu".


Lăng Lạc Xuyên đi rồi, Cốc Vịnh Lăng từ trên lầu xuống, thấy Nguyễn Thiệu Nam ngồi uống rượu một mình trong phòng khách, bước tới ngồi cạnh anh hỏi: “Sao cậu ta đi nhanh thế? Bọn anh cãi nhau à?”.


Nguyễn Thiệu Nam quay mặt sang, vuốt mái tóc dài mềm mại của người phụ nữ, cười nói: “Trẻ con không nghe lời, thì nên dạy dỗ một chút".


Cốc Vịnh Lăng cười một cách tao nhã, dựa vào lòng người đàn ông dịu dàng nói: “Vậy còn anh? Nếu có một ngày em đắc tội anh, anh cũng muốn dạy dỗ em ư?”.


Nguyễn Thiệu Nam nâng cằm cô lên, cười nói: “Sao giống nhau được? Em là vợ tương lai của anh, ai có thể so với em?”.


Người con gái cảm thấy mãn nguyện dựa vào anh, khẽ than: “Thiệu Nam, anh đối với em thật tốt”.


Khóe miệng Nguyễn Thiệu Nam nở nụ cười mê hồn, người ở đây nhưng trái tim đã bay ra khỏi biệt thự, qua đường, qua đèn Neon, mang theo khát vọng mãnh liệt và mục tiêu tuyệt vọng đến căn phòng đầy mùi ẩm mốc khu dân nghèo đó.


Bên tai vang lên tiếng mưa đêm và cả tiếng thở gấp gáp mà ngọt ngào của cô. Ánh mắt nhìn anh chăm chú trong bóng tối, nỗi tuyệt vọng và đau khổ trong làn nước mắt, tiếng rên rỉ và cự tuyệt không lời.


Nguyễn Thiệu Nam bế bồng vợ chưa cưới của mình về phòng ngủ. Cả căn phòng kéo kín rèm, tối tới nỗi giơ tay không thấy năm ngón, nhưng anh không bật đèn.


Nửa đêm, Nguyễn Thiệu Nam bật đèn tường, người phụ nữ bên cạnh ngủ rất say. Anh muốn châm thuốc, đưa lên miệng nhưng đột nhiên nhớ ra, cô có bệnh hen, không thể thở trong phòng ngủ kín mít.


Anh đặt điếu thuốc xuống, quay mặt sang nhìn, thấy gương mặt dịu dàng xinh đẹp dưới ánh đèn của Cốc Vịnh Lăng, bất giác ngơ ngẩn. Lại đưa thuốc lên khóe miệng, sau khi châm thuốc, hít sâu vài hơi... nhưng vẫn không thỏa mãn, như thế nào cũng không thể thỏa mãn, trong lòng giống như cái hang tối vĩnh viễn không thể lấp đầy.


Anh mặc áo ngủ vào thư phòng, bật máy tính, kích vào một tập tin có mật mã, bên trong chỉ có một file.


Đó là một slide ảnh có nhạc, chụp tại Vân Nam, đây là thứ duy nhất cô để lại.


Anh lại nhớ đến biệt thự bị bán, họ đã ở đó rất lâu nhưng cô lại ra đi với hai bàn tay trắng, ngoài tình yêu đối với anh, cô không hề mang theo thứ gì.


Nguyễn Thiệu Nam dựa vào thành ghế, một mình trầm lặng ngắm nhìn, đột nhiên nhớ đến lời Lăng Lạc Xuyên.


“Tôi không phải anh, tôi tin cô ấy. Nói không quá, cho dù cô ấy thực sự lợi dụng tôi, vậy thì sao chứ? Chỉ cần cô ấy bằng lòng ở bên cạnh tôi, chỉ cần có thể khiến cô ấy vui vẻ, tôi có thể gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật... bao gồm cả anh."


Nguyễn Thiệu Nam nhìn căn phòng trống rỗng, khẽ nói: “Ở thế giới này, người hiểu cô ấy nhất, tin tưởng cô ấy nhất... là tôi, không phải cậu. Vì vậy, cậu không được”.








Chương 48: Ruột nát tim tan





Nơi kết nối với anh giống như bị người ta bổ sống, đan đến ruột nát tim tan. Cô đau đớn tột bậc, nhưng không lên tiếng, cắn chặt môi mình như co giật, chỉ vài giây, khóe miệng đã chảy máu.





Gần đến Trung thu, không khí ngày lễ của thành phố càng ngày càng rõ rệt. Ông trời dường như cũng cảm nhận được sự hi vọng vào thời tiết và cảnh vật đẹp đẽ của con người, mấy ngày liền không hề có hạt mưa nào, đều là những ngày nắng.


Hồ nước tĩnh lặng phản chiếu ánh mặt trời vàng ươm, khiến người ta mơ màng muốn ngủ.


Ngồi trên ghế trúc, Lăng Lạc Xuyên để trần nửa thân trên, nhìn người đang một lòng một dạ vẽ tranh, đột nhiên phát hiện dáng vẻ cầm bút vẽ của cô thật đẹp.


Nắng chiều tà, hồ xanh biếc, sóng phẳng lặng, làn da người trước mặt còn trắng hơn tuyết. Có cơn gió thổi qua, lọn tóc mảnh tựa như bàn chải nhỏ quét qua da, phất phơ trên đường cong mê người nơi bả vai ấy.


Ai nói chỉ có đàn ông chuyên tâm làm việc mới có sức hấp dẫn, hóa ra phụ nữ chuyên tâm làm việc cũng quyến rũ như vậy.


Người đàn ông không nén được bước tới, ôm chặt cô từ phía sau không muốn buông. Vị Hi cười cười, cọ gương mặt đầy màu vẽ lên mặt anh, viết ra giấy: “Người mẫu nên ngồi trên ghế mới đúng chứ."


Lăng Lạc Xuyên ôm cô lắc trái lắc phải, cười nói: “Anh biết nhưng em phải sạc đầy pin cho anh, anh mới có thể tiếp tục làm việc miễn phí cho em”.


Vị Hi quay mặt sang nhìn anh, hỏi bằng ngôn ngữ kí hiệu: “Anh đói rồi à? Em làm chút gì ăn nhé?”.


Người đàn ông cười xấu xa, “Ừ, anh đói lắm".


Nói xong liền hôn cô, Vị Hi dùng tay chặn lại, anh ôm cô cười cười cũng thôi.


“Đúng rồi, có thứ này cho em xem, chúng ta vào phòng trước đi ". Anh cầm áo sơ mi khoác bừa lên, cúc cũng chẳng cài liền nắm tay Vị Hi kéo cô vào phòng.


Vị Hi níu lấy anh, chỉ tay, “Tranh của em thì làm thế nào?”.


“Không sao, hòn đảo nhỏ này chỉ gắn kết với biệt thự thôi, không có cửa vào nào khác, không mất được”.


Vị Hi bị anh kéo vào phòng, thấy anh lấy ra một hộp lụa thêu màu tím trên giá sách, phủi lớp bụi phía trên đặt vào tay cô.


Vị Hi không hiểu lí do, người đàn ông ra hiệu cô mở hộp. Cô mở ra xem, trong đó là một miếng ngọc kì lân.


Miếng ngọc này óng ánh trơn nhẵn, dưới ánh đèn có cảm giác mờ mờ nhạt nhạt, không có chút tạp chất. Hình dáng kì lân cũng được khắc khá độc đáo, trông như thật vậy.


Vị Hi dùng ngôn ngữ kí hiệu hỏi: “Cho em à?”.


Lăng Lạc Xuyên gật đầu, “Đây là của ông ngoại để lại cho anh, nghe nói là gia truyền, hình như có lai lịch gì đó, anh cũng không nhớ rõ”.


Nói xong liền cầm ngọc kì lân trong hộp ra đeo lên cổ Vị Hi.


Vị Hi lùi lại phía sau, thấy ánh mắt kì lạ của người đàn ông, cúi đầu viết lên giấy: “Quá quý giá, em không thể nhận. Hơn nữa, anh là thiếu niên anh tuấn, đeo cái này mới hợp. Phúc mỏng như em, chỉ sợ không áp chế nổi nó.".


Lăng Lạc Xuyên vui vẻ nâng cằm cô, cười nói: “Ngốc này, tặng em chút đồ mà em cự tuyệt không lấy, anh còn có thể lấy lãi em sao? Biết em thanh cao, nếu như đây là ngọc bình thường, anh cũng không tặng em. Nhưng cái này khác, kì lân là thú may mắn, có tác dụng trừ tà xua ám, sau này em đeo nó, cho dù anh không ở bên em, có nó bảo vệ em, anh cũng có thể an tâm'’.


Vị Hi cúi đầu bật cười, Lăng Lạc Xuyên thấy cô không từ chối nữa liền đeo lên cổ cô. Sợi dây đỏ tôn thêm màu da trắng như băng tuyết, tựa như ánh bình minh ánh trên nền tuyết.


Người đàn ông không kìm nén được, hôn lên chiếc gáy đó, cười nói, “Thứ này đi cùng với giai nhân như nước mùa thu mới hợp, cho anh ngược lại thành hỏng bét”.


Vị Hi cười vui vẻ, viết lên giấy, “Người ta nói, quân tử khiêm tốn, ôn hòa như ngọc. Anh chẳng phải lập chí muốn làm quân tử ư? Quân tử đương nhiên nên có ngọc đẹp đi cùng”.


Lăng Lạc Xuyên tiến sát lại gần Vị Hi, kẹp cô giữa mình và tủ sách, lồng ngực rắn chắc dán sát vào cô, giọng nói khàn khàn, "Nhưng bây giờ anh không muốn làm quân tử, chỉ muốn làm tiểu nhân gây họa cho người, làm thế nào đây?”.


Vị Hi ngước mắt nhìn gương mặt mê hoặc lòng người của anh, lúc này mới phát hiện tên anh quả thật đặt không sai.


Lạc Xuyên, mưa rơi xuống đồng bằng. Ánh sáng trong mắt anh rất giống hạt mưa rơi từ mái hiên căn nhà cũ của nhà họ Lục hồi nhỏ cô sống, luôn có thể khai lên hàng vạn nỗi bi thương trong lòng cô, như nhìn thấy con diều không dây bay cao, như nghe thấy tiếng đàn xưa đã đứt dây.


Đồ đẹp trước nay dễ mất, từ cổ chí kim, nói chung đều thế.


Lăng Lạc Xuyên Nhìn cô không dám tin, “Anh chỉ nói miệng thôi, em không cần đau lòng đến vậy chứ?”. Cúi đầu hôn lên mắt cô, thở than, “Đáng thương thật, sau này không bao giờ dọa em nữa. Nhìn em xem, nước mắt sắp rơi rồi'’.


Vị Hi áp sát mặt vào lồng ngực trần của anh, hai tay ôm lấy eo anh, không biết vì sao giây phút này cô lại sợ mất anh đến vậy. Rất sợ rất sợ, sợ đến nỗi cả người, cả trái tim đều run rẩy...


Lăng Lạc Xuyên nâng cằm cô lên hỏi: “Sao vậy? Đột nhiên như vậy, khiến lòng anh xót xa."


Vị Hi không nói gì, chỉ ngước mặt lên, kiễng ngón chân, khẽ hôn lên đôi môi đẹp đẽ của người đàn ông.


Nụ hôn này quá chấn động, Lăng Lạc Xuyên sờ môi mình, thần người nhìn cô. Gương mặt cô đỏ ửng, quay người đi. Nhưng chưa được nửa bước liền bị anh túm cánh tay lôi lại.


Một tiếng bịch vang lên, sách trên bàn bị anh gạt sang một bên, anh có phần thô lỗ đẩy cô lên chiếc bàn sách rộng rãi.


Bàn sách rất cứng, không hề thoải mái, cứng đến mức khiến cô hơi đau. Vị Hi muốn chống người lên, lại bị anh ấn vai xuống. Hai tay anh kéo, cởi áo cô ra một nửa, lộ ra áo lót màu đen và làn da trắng như băng tuyết.


Còn chưa đợi cô phản ứng lại, tay anh đã vòng ra sau lưng cô, vội vàng cởi khuy áo lót của cô, kéo xuống vứt sang một bên, bàn tay nhào nặn nơi đầy đặn trắng nõn của cô nhưng vẫn chưa thỏa mãn, anh cúi đầu, dùng hàm răng trắng bóc cắn nhay.


Vị Hi cảm thấy như chạm vào điện, từ đầu đến chân, dòng điện sung sướng chảy khắp toàn thân, mang theo khoái cảm gần như run rẩy. Cảm xúc mãnh liệt nóng bỏng, cái cắn khẽ, ngọt ngào giống như châm lên ngọn lửa trong cơ thể khiến đôi mắt cô ngập nước, ý loạn tình mê.


Cô ngửa cổ khẽ rên một tiếng, ngón tay túm chặt áo sơ mi của anh, cơ thể cong lại thành một độ cong đẹp đẽ, đón lấy cơ thể cũng đầy nhiệt tình như cô.


Anh khẽ cắn ngực cô không chút kiêng dè, tựa như đứa trẻ tham lam, cảm giác hơi đau, đầy dịu dàng và ngọt ngào. Anh khiến đầu óc cô mê loạn, cô cắn môi, dịu dàng ôm lấy đầu anh. Đôi tay nhỏ niềm như không xương vò loạn mái tóc, vuốt ve hình xăm đẹp đẽ, bờ vai cường tráng của anh, tìnig chút từng chút kéo áo sơ mi nơi bả vai anh.


Động tác như vậy gần như khiêu khích, người đàn ông nâng cằm cô lên, đôi mắt hằn tia máu nhìn cô không dám tin, “Ông trời ạ, em đang quyến rũ anh à?”.


Đúng, cô đang quyến rũ anh, cô biết mình đang quyến rũ anh.


Cô chưa bao giờ to gan như vậy, chưa bao giờ càn rỡ như vậy, nhưng cô nghe thấy tiếng lòng mình: Cô muốn anh! Cô thực sự muốn anh! Không có uy hiếp, không có hoảng hốt, không có sợ hãi, chỉ là một người phụ nữ đơn thuần muốn người đàn ông cô ấy yêu, cô muốn anh như vậy!


Cô thở gấp gáp, nửa trên để trần của cô dán chặt vào lồng ngực mê người của anh, đôi môi hai lạnh hôn lên da thịt mạnh mẽ dẻo dai, hàm răng trắng cắn lên đầu ngực anh, giống như anh làm với cô, dồn hết sức vào đầu lưỡi hồng, ngón tay mảnh dẻ, cơ thể mềm mại đẹp đ của cô... để quyến rũ anh.


Người đàn ông giữ lấy cái gáy nghiêng nghiêng của cô, một tiếng bịch vang lên, anh ấn cô xuống chiếc bàn vừa lạnh vừa cứng.


Vị Hi nghe thấy tiếng cột sống của mình kêu gào trên bàn. Thiếu gia này, anh ta không thể nhẹ hơn chút à?


Anh chống khuỷu tay từ trên nhìn xuống người phụ nữ bé nhỏ gần như bị anh giày vò đến mức thương tích đầy mình như con dã thú săn mồi nào đó, hơi thở hổn hển bám lấy ánh mắt mê loạn của cô, anh giữ cằm cô hung hăng nói: “Em nghĩ cho rõ ràng, tới nửa đường mà kêu dừng lại, anh sẽ không đồng ý!".


Vị Hi hơi nghiêng người, chủ động hôn anh, không cần nói gì cả.


Lăng Lạc Xuyên tiện tay gạt một cái, chiếc bàn trống không, dưới đất lộn xộn. Anh kéo đệm ghế đặt lên bàn, nhấc bổng cô lên đó, nhanh nhẹn cởi váy cô, lộ ra cặp chân thon dài xinh đẹp. Giống như kẻ điên đói khát, từng chiếc hôn nóng bỏng in dấu lên phía trong đùi cô, khiến má cô đỏ bừng, toàn thân run rẩy.


Tiếng cởi cúc vang lên, người đàn ông vội vàng không thể kiên nhẫn rút thắt lưng, cởi quần dài, cánh tay khỏe mạnh gác hai chân cô lên, kéo cơ thể kiều diễm rung động lòng người ấy tới trước mình, dục vọng sưng tấy chà sát vào nơi mềm mại của cô, hận không thể hung hăng xuyên qua cô, vò nát, dán chặt cô vào trong lòng mình, khảm vào cơ thể mình.


Nhưng đúng giây phút đó, tiếng kim loại giòn tan đó khiến Vị Hi như nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, dường như trở lại cái đêm mưa gió đáng sợ ấy, trở lại cãn phòng nhỏ ẩm mốc ấy.


Người trước mặt cũng biến sang hình dáng khác, một dáng vẻ khiến cô nhìn thấy liền sợ đến mức một gan rạn nứt, ngũ tạng như thiêu đốt.


Môi cô trắng bệch, toàn thân lạnh buốt, như thể rơi xnống hầm băng những ngày đông giá lạnh nhất, tất cả máu huyết, cảm xúc mãnh liệt, vui vẻ đều chảy ngược lại.


Cô có thể cảm nhận được cánh tay khỏe mạnh của anh siết chặt lấy cơ thể cô; có thể cảm nhận được hai tay mình quàng lên cổ anh; có thể cảm nhận được ngón tay linh hoạt của anh gạt quần lót của cô sang một bên, dịu dàng thâm nhập vào phía dưới cô, làm dịu sự căng thẳng của cô.


Nhưng cô không thể động đậy, cho dù người đàn ông ôm cô có dịu dàng đến hàng nghìn lần đi nữa cô cũng không thể động đậy nổi.


Song người đàn ông đang dâng trào cảm xúc mãnh liệt cũng không cách nào đợi tiếp. Tư thế, động tác như vậy, trong phút chốc cơ thể như treo lơ lửng, ý thức được anh muốn làm gì, Vị Hi căng thẳng đến mức toàn thân run rẩy, răng va vào nhau lập cập, dường như bi ai nhìn anh. Cô muốn lên tiếng cầu xin anh tha cho cô nhưng cô không phát ra nổi tiếng nói.


Giây phút đau khổ nhất ấy vẫn sẽ đến.


Khi anh thẳng người tiến vào, móng tay cô gần như khảm sâu vào da thịt anh, cả người căng cứng tựa như viên đá tảng nghìn năm, ngửa cổ như con thiên nga nhìn bầu trời cất tiếng than khóc không lời.


Nhưng người đàn ông bị dục vọng bịt mắt lại không hề cảm nhận được chút nào tất cả những thứ đáng sợ ấy, nỗi đau khổ ldió chịu đựng nổi ấy.


Anh khoan khoái khẽ rên một tiếng bên tai cô, cọ lên gương mặt trắng bệch, cắn cằm cô, dịu dàng rên rỉ, “Vị Hi, em là của anh, em là của anh...".


Loảng xoảng! Giống như cái chạm cuối cùng trước khi gần vỡ nát, cô tựa như con mèo bị người ta ấn xuống nước, điên cuồng vùng vẫy.


Người đàn ông vừa rồi còn chìm trong ngạc nhiên vui mừng giờ kinh ngạc nhìn gưong mặt đau khổ gần như biến dạng của cô, nắm tay cô đánh lên lưng anh như hạt mưa, đôi chân bị anh dựng lên đạp loạn xạ, co giật một cách bất lực.


Anh không dám cử động nữa, lại không thể cứ như vậy rút ra, anh kéo hai cánh tay đang đấm anh loạn xạ ra đằng sau, dùng cánh tay kẹp chặt cơ thể cô, ngậm bầu ngực cô, nâng đùi cô lên, đè nén dục vọng mãnh liệt phun trào, chầm chậm di chuyền.


Vị Hi nhìn hạ thể căng chặt của mình va lên bụng dưới rắn chắc của anh lại đau như dao đâm. Nơi kết nối với anh giống như bị người ta bổ sống, đau đến ruột nát tim tan. Cô đau đớn tột bậc, nhưng không lên tiếng, cắn chặt môi mình co giật, chỉ vài giây, khóe miệng đã chảy máu.


Cảnh tượng trước mắt khiến Lăng Lạc Xuyên thực sự giật mình, anh vội vàng lùi lại, thả lỏng tay, cô như con rối bằng gỗ bị người ta làm hỏng, nằm trên bàn không chút cảm giác.


Anh muốn xem cô có ổn không nhưng cô dường như không dám nhìn cơ thể khỏa thân cường tráng của anh thêm nữa, hai tay bịt chặt mặt, co quắp trên bàn, giống như con thú nhỏ bị lột da, cả người cuộn tròn.


Lăng Lạc Xuyên tưởng động tác của mình quá điên cuồng, hoang dã, thô bạo, đã khiến cô sợ hãi, lập tức ôm lấy bờ vai cô, mặt ghé sát mặt dịu giọng an ủi, “Được rồi, được rồi, Vị Hi, chúng ta không làm nữa, không làm, đừng sợ... đừng sợ...".


Không biết đã qua bao lâu, cô mới dần dần tỉnh lại, như con chim nhỏ hoảng hốt, ôm chặt cổ anh, bật khóc hu hu.


Lăng Lạc Xuyên thở dài, hôn lên trán cô một cái, “Em làm anh sợ chết đi được, không thể làm thì đừng miễn cưỡng mình, bản thân em chịu khổ người khác cũng đau lòng theo".


Vị Hi biết mình mất kiềm chế, mất kiềm chế đến mức không thể giải thích bằng lí lẽ, nhưng cô không khống chế nổi chính mình. Cho dù người cô đối mặt là anh, cho dù khi anh ôm cô, trong lòng cô tràn ngập hạnh phúc, đầy sự hi vọng, cô vẫn không khống chế nổi. Ảnh hưởng mà Nguyễn Thiệu Nam gây ra cho cô quá sâu sắc, dường như gắn liền với xương máu cô, muốn thoát khỏi thì phải lột sống da mình.


Cô từ từ ngẩng đầu lên trong lòng anh, rớt nước mắt, dùng ngôn ngữ kí hiệu nói với anh hết lần này đến lần khác: “Xin lỗi, xin lỗi...".


Anh nắm lấy tay cô, than thở: “Ngốc à, không cần nói xin lỗi với anh. Em quên là anh đã từng nói với em, anh bằng lòng chờ đợi. Chỉ cần trong lòng em có anh, bao lâu anh cũng đợi. Không sao hết, ngày tháng của chúng ta còn dài".


Vị Hi ôm eo người đàn ông, vùi sâu vào lòng anh, cảm nhận được cơ thể lạnh giá của mình từng chút ấm dần lên. Cô phát hiện mình như hoa hướng dương nở trong bóng tối, càng ngày càng tham lam sự ấm áp này, tham lam vòng tay ôm ấp của anh.


Nhưng Lăng Lạc Xuyên lại vỗ vai cô, nói có chút gượng gạo: “Vị Hi, tốt nhất bây giờ em buông anh ra, anh cảm thấy... anh cần phải đi tắm nước lạnh một cái".


Vị Hi ôm anh hết khóc lại cười, dùng ngôn ngữ kí hiệu nói với anh: “Vậy anh đi tắm đi, em làm cơm cho anh ăn."


Tay nghề làm bếp của Vị Hi khó mà tâng bốc cho nổi, Lăng Lạc Xuyên nhìn thứ hỗn độn cháy đen trên bàn, quả thật không thể nhận ra đây chính là miếng thịt bò dày dặn trong tủ lạnh nhà mình.


Vị Hi chỉ ăn một miếng liền nuốt không trôi, có chút áy náy ra dấu: “Em thấy hay là chúng ta gọi đồ ăn ngoài đi”.


Lăng Lạc Xuyên tao nhã uống ngụm rượu vang, thong thả trả lời: “Tiền mua đồ ăn ngoài em trả, ai bảo em lãng phí một miếng thịt bò ngon như vậy của anh. Đương nhiên, nếu em muốn lấy thịt đền tiền, anh cũng không phản đối'’.


Vị Hi oán hận liếc anh một cái, thiếu gia này đúng thật là một chút cũng không chịu thiệt.


Bởi vì Vị Hi trả tiền nên hai người chỉ gọi mì vằn thắn đơn giản và đồ ăn kèm.


Ăn xong bữa tối, hai người ngồi trên sofa, vừa xem phim vừa ăn kem. Vị Hi cầm cái thìa nhỏ, mình một thìa, đút cho người đàn ông ôm cô một thìa.


Ti vi đang chiếu một bộ phim Đài Loan cũ rích, người phụ nữ ôm đùi người đàn ông, khóc thảm thiết, “Đừng rời xa em, đừng rời xa em...".


Vị Hi xem mà toàn thân ngứa ngáy, nhưng Lăng Lạc Xuyên lại thấy thú vị, nói với người phụ nữ bé nhỏ anh ôm trong lòng: “Em nhìn người ta đi, em khi nào...".


Lời còn chưa nói xong, Vị Hi liền lấy một thìa kem bịt miệng anh. Kem hơi tan ra, rớt cả xuống cằm anh. Vị Hi đặt cốc kem xuống, cười rồi rút khăn giấy ra định lau cho anh.


Ai dè anh túm lấy tay cô ấn cô xuống ghế sofa, hai nheo mắt lại, cười cực kì gian xảo, “Còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh ức hiếp em thế nào không? Sau đó, mấy ngày liền anh ngủ không ngon. Bây giờ anh vẫn còn muốn lại một lần nữa...".


Anh nói xong liền cúi đầu, lấy cằm cọ lên mặt cô. Kem vừa ngọt vừa dính, Vị Hi vừa cười vừa bận cuống cả lên trốn anh, nhưng anh càng lúc càng nghiện, dần dần trò chơi trở nên thú vị.


Nhưng di động của Vị Hi lại vang lên, phá đám không khí lúc này.


Số di động của cô rất ít người biết, ngoài điện thoại quấy rầy của Lăng thiếu gia, đa phần là việc gấp. Vị Hi không dám chậm trễ, lấy ra từ trong túi nhưng bị anh ấn cổ tay xuống ghế.


Anh cúi đầu muốn hôn, cô cười tránh đi, lấy ngón tay còn rảnh chỉ lên miệng anh rồi lại chỉ vào thứ đang không ngừng kêu, ý rằng: “Để em nghe điện thoại trước”.


Người đàn ông bất đắc dĩ buông cô ra nhưng không rời xa, quấn lấy thơm lên cổ cô, khiến cô vừa nhột vừa tê.


Vị Hi nhịn cười nghe máy, giọng của Trì Mạch trong trẻo vang lên trong ống nghe, rơi vào tai hai người.


“Vị Hi, anh trở về rồi".


Lăng Lạc Xuyên ngồi trên ghế xem ti vi điềm nhiên như không, nhưng căn bản không biết mình đang xem cái gì. Vị Hi bước tới, khom người trước mặt anh, dùng ngôn ngữ kí hiệu nói: “Em về nhé?”.


Lăng Lạc Xuyên quay mặt và người sang hướng khác, coi như không nhìn thấy.


Vị Hi cố ý chắn trước mặt anh, dùng tay nói: “Anh không tiễn em à?”.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .